Searching...
Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

[Văn hóa] -Thực hư lời sấm bí ẩn và lý giải khoa học về dòng họ 10 đời tiến sĩ ở Bắc Ninh - Kỳ cuối: Những lần thoát “kỳ án” của con cháu họ Ngô lệnh tộc có thực là nhờ linh khí trời đất?

Họ Ngô lệnh tộc không chỉ nổi danh trong giới khoa bảng Việt Nam nhờ thành tích 10 đời liên tiếp đỗ đại khoa mà còn vướng vào nhiều vụ án “tai tiếng” trong lịch sử. Từng bị đặt lên bàn cân của lịch sử giữa công và tội, nhưng cuối cùng nhờ vào phúc trạch tổ tiên mà con cháu họ Ngô lệnh tộc vẫn thoát nạn một cách tài tình.


Ngôi mộ bát giác của cụ thủy tổ bà họ Ngô lệnh tộc hiện nay bị cỏ hoang mọc um tùm. Hai lần thoát “kỳ án”

Tính từ khi cụ Ngô Ngọc đỗ khai khoa cho dòng họ, liên tiếp mười đời sau của họ Ngô Vọng Nguyệt đều có người đỗ đạt cao. Tuy nhiên, con đường công danh của dòng họ này không êm đềm như bao dòng họ để chí vào học hành khác. Cụ Ngô Ngọc có ba người con trai trong đó có cụ Ngô Nhân Hải đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) năm 1508 đời vua Lê Uy Mục và cụ Ngô Văn Tổng (hay Tùng). Hai người này có liên quan tới một vụ mưu phản khá nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Đại Việt sử ký toàn thư chép như sau: “Tân Mùi năm thứ 3 (1511). Tháng 2, vua đi bái yết Lam Kinh. Bấy giờ Thân Duy Nhạc và Ngô Văn Tổng dấy quân ở các huyện Yên Phú, Đông Ngàn, Gia Lâm xứ Kinh Bắc. Có một nho sinh ở Yên Phú là Chu Thực, báo cho lưu thủ Đông Kinh Thụy quận công Ngô Bính và Kim Nguyên Bá Trịnh Bá Quát, sai quân đi đánh phá được bọn chúng, bắt sống được bọn Duy Nhạc, Văn Tổng đóng cũi giải về Kinh sư”.

Thời đó, nhà Lê đang trên con đường suy yếu, đói kém xảy ra liên miên, dân chúng lầm than khổ cực. Thân Duy Nhạc vốn người xã Đại Liễu, huyện Vũ Ninh (nay thuộc thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đỗ tiến sĩ năm 1508 đời vua Lê Uy Mục nhưng vì bất bình chuyện triều chính đã bỏ về quê. Sau ông này liên kết với Ngô Tổng (em trai Hoàng giáp Ngô Nhân Hải) đứng dậy khởi binh chống lại triều đình, mở đầu cho phong trào nông dân nổi dậy những giai đoạn sau đó.

Sử liệu chính thức không nói gì về mối quan hệ của Ngô Nhân Hải với cuộc nổi loạn trên nhưng truyền thuyết của làng Vọng Nguyệt lại kể một câu chuyện thú vị như sau: Chuyện kể rằng, Hoàng giáp Ngô Nhân Hải thấy triều chính bê trễ, chán nản nên có ý định làm phản. Ông dự tính liên kết với người em Ngô Tổng ở bên ngoài để cướp ngôi nhân lúc vua đi vắng. Đặc điểm nhận dạng của vua là có nốt ruồi to ở giữa má. Khi vua đi làm lễ ở Lam Kinh, Ngô Nhân Hải bèn dán nửa hạt nhãn giả làm nốt ruồi để mạo danh vua ra ngự triều. Đại sự chưa thành thì ông bị phát giác và bị bắt. Sau ông bị kết tội phản nghịch và bị tuyên án tru di tam tộc. Tuy nhiên, theo gia phả dòng họ Ngô chép lại thì do không có bằng chứng nên triều đình không làm gì được ông.

Sau khi vụ án làm phản của Ngô Tổng xảy ra, Thân Duy Nhạc và Ngô Tổng bị xử tử. Lúc này, Ngô Nhân Hải đang giữ chức Án sát ngự sử trong triều. Khi ấy có người trong triều tố giác rằng, Ngô Tổng là con trai Ngô Ngọc và là em trai Giám sát ngự sử Ngô Nhân Hải, có liên quan đến cuộc khởi nghĩa của nông dân nên theo luật họ này phải xử tru di. Rất may nhờ vào tài năng của mình, cụ Ngô Nhân Hải đã giúp mình và dòng họ Ngô thoát án tru di tam tộc một cách tài tình.

Thế nhưng, chỉ một thời gian sau, dòng họ Ngô lệnh tộc lại vướng vào một vụ rắc rối khác. Cháu nội cụ Ngô Ngọc là Ngô Nhân Trừng (1539 – 1593) do sinh ra và lớn lên dưới triều Mạc (Mạc Đăng Dung phế truất nhà Lê và lập ra nhà Mạc năm 1527) nên ông này có đi thi dưới triều vua Mạc Mậu Hợp. Ông đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) năm 1580. Ông làm quan nổi tiếng nhà Mạc, giữ chức Đốc đồng kiêm Chi nam bắc nhị đạo trung quân, được giao quyền trọng trách và tham luận triều chính.

Khi Thăng Long bị nhà Lê tiến đánh, vua Mạc Mậu Hợp phải bỏ thành chạy lên cát cứ Cao Bằng, ông theo phò bảo vệ. Khi đến đất Lâm Tiên (nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội) thì quân nhà Lê đuổi kịp và bị bắt sống. Trịnh Tùng khuyên ông về hàng nhà Lê nhưng ông giữ nghĩa với nhà Mạc nên uống thuốc độc tự tử. Nhà Mạc mất, vua Lê về lại Thăng Long và mở lại kỳ thi như trước. Tuy nhiên, con cháu họ Ngô lệnh tộc vĩnh viễn không được phép đi thi vì bị kết tội theo nhà Mạc không theo nhà Lê. Nhưng một lần nữa, con cháu họ Ngô lại có phen thoát “án” một cách tài tình.


Ông Ngô Văn Sức: “Nhờ phúc trạch tổ tiên mà con cháu trong họ vẫn được đi thi, làm quan”.

Thoát nạn là nhờ trời hay nhờ người?

Hai lần gặp đại nạn mà vẫn bình yên vô sự, con cháu họ Ngô lệnh tộc truyền tai nhau rằng đó là nhờ có trời giúp. Họ nói rằng, nhờ ngôi mả thiên táng trời cho dòng họ Ngô cùng với đức trạch mà cụ thủy tổ bà gây dựng trước đó nên con cháu trong họ dù gặp đại nạn vẫn được cả trời và người giúp đỡ.

Ông Ngô Văn Sức - chi hội trưởng người cao tuổi thôn Vọng Nguyệt đồng thời là con cháu dòng họ Ngô lệnh tộc kể thêm với PV: “Chuyện kể rằng, sau khi cụ thủy tổ bà mất trong một đêm mưa to, gió lớn nên con cháu đành quàn tạm cụ ở đầu làng để mai chôn cất. Sau một đêm mà mối đùn đất quanh thi hài thành một đống lớn. Con cháu cho rằng trời cho mảnh đất thiêng để chôn cất cụ thủy tổ bà nên cứ thế mà đắp lên thành mộ. Tuy nhiên, do không biết đầu của cụ thủy tổ bà ở hướng nào nên mọi người quyết định đắp một ngôi mộ có bốn cửa theo các hướng Đông - Nam -Tây - Bắc. Ở chính giữa đắp một ngôi mộ hình bát giác theo 8 hướng. Lúc đó con cháu nghĩ rằng làm như vậy là để không bị phạm phép chôn cất. Thế nhưng sau này, khi đối chiếu với câu sấm của thầy địa lý Tàu là “sừng trâu, bầu giác”, thì người dân nơi đây cho rằng, họ này được linh khí bốn phương hội tụ, giúp đỡ nên mới gặp dữ hóa lành”.

Vẫn theo lời kể của ông Sức thì khi cụ Ngô Nhân Hải bị kết tội cùng em lập mưu làm phản, cụ đã bình tĩnh xử lý rất khéo léo giúp cho dòng họ thoát khỏi án tru di tam tộc. Vốn là người giỏi chữ, lý lẽ chiết tự và có tài hùng biện nên cụ Nhân Hải đã trả lời với vua rằng: “Xét về bản quán, Ngô Tổng là hàng xóm của thần, nhưng hai người hàng xóm không nhất thiết là cốt nhục. Tổng họ Ngô, chữ Ngô được kết chữ khẩu ở trên, chữ thiên ở dưới. Thần cũng họ Ngô, chữ Ngô của thần được kết chữ Ngũ ở trên, chữ khẩu ở dưới. Như vậy, rõ ràng là đồng âm mà khác nghĩa”.

Vua nghe thấy có lý nên không tra xét thêm nữa, qua đó ông và dòng họ được thoát nạn tru di. Làm quan tới cuối đời, ông được thăng làm Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, tước Bá. Rõ ràng đây là nhờ sức người chứ đâu phải do trời. “Trường hợp con cháu họ Ngô lệnh tộc bị cấm vĩnh viễn không được đi thi dưới triều Lê sau lại được miễn tội thì quả là có sự giúp sức của người”, ông Ngô Văn Sức kể tiếp.

Theo ghi chép trong gia phả dòng họ, con cháu họ Ngô làng Vọng Nguyệt không được đi thi từ khoa thi năm 1595 - 1604. Đến khoa thi năm 1607, có một vị quan trong triều tâu lên với vua Lê Kính Tông rằng: “Ngô Trừng sinh ra và lớn lên ở đất Mạc, học hành thi cử cũng dưới triều Mạc. Vì thế làm quan và giữ lòng trung với nhà Mạc là điều cố nhiên của kẻ sĩ. Nay nếu cho con cháu của ông ta đi thi thì vừa có thêm nhân tài cho nước mà thiên hạ cũng thấy được ân đức của bệ hạ”. Vua nghe theo và miễn tội cho họ Ngô. Năm đó, con trai Ngô Nhân Trừng là Ngô Nhân Triệt đỗ tiến sĩ dưới triều vua Lê Kính Tông.

Dòng họ xưa nay hiếm có

Ông Nguyễn Văn Đáp - cán bộ Bảo tàng Bắc Ninh, trong bài viết về họ Ngô lệnh tộc làng Vọng Nguyệt, từng ca ngợi rằng: “Có thể nói họ Ngô Vọng Nguyệt là một dòng họ tiêu biểu cho truyền thống học tập và khoa bảng trong các gia đình ở Việt Nam. Nổi bật trên nền văn hiến ấy, họ Ngô thật xứng đáng với lời ca ngợi của nhà sử học Phan Huy Chú: Làng Vọng Nguyệt ở huyện Yên Phong có họ Ngô kể từ Ngô Ngọc đỗ chính bảng thời Hồng Đức, rồi 5 đời đỗ tiến sĩ liên tiếp, thực là xưa nay hiếm có”.


Liên kết hữu ích: Báo Mới Bình Thuận | Báo Mới Buôn Ma Thuật | Báo Mới Cà Mau | Báo Mới Cần Thơ | Báo Mới Cao Lãnh | Báo Mới Cao Bằng | Báo Mới Đà Nẵng | Báo Mới Điện Biên | Báo Mới Điện Biên Phủ | Báo Mới Đông Hà
 
Back to top!